Rate this post
Chuyện kể rằng: có một phú ông rất giàu có nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Ông ta bèn gom toàn bộ châu báu cho vào một cái túi, và mang nó đi tìm hạnh phúc… đi mãi, đi mãi.

Cuối cùng ông được giới thiệu đến gặp một nhà thông thái. Lúc này trời vừa chập choạng tối. Vừa nghe xong câu chuyện của phú ông, nhà thông thái giật phắt túi châu báu và nhanh chóng biến mất. Phú ông than khóc và đau khổ.

Chốc lát sau, nhà thông thái hịện ra, trả lại túi châu báu… Phú ông vui mừng khôn xiết. Lúc này nhà thông thái hỏi: “Ngài có cảm thấy hạnh phúc không?”. “Hạnh phúc, hạnh phúc lắm!” phú ông thốt lên. Nhà thông thái mới nói: “Chiếc túi của ông trước đây và hiện giờ chỉ là một phải không?” “Đúng rồi”. “Vậy tại sao bây giờ ông mới cảm thấy hạnh phúc khi có nó”, “…”. “Chỉ vì ông chưa từng có cảm giác mất đi”. Và…
Hành trình phong thủy và Dịch lý của tôi.
Thưa các bạn! Tôi là cựu học viên của Dịch Học Đường Tâm Thanh. Tôi đến Dịch Học Đường để học Phong Thủy vào cuối năm 2014. Như là tìm một phương cách để kiểm chứng cuộc đời mình. Hầu mong tìm ra câu trả lời cho 2 câu hỏi lớn nhất đời tôi:
1/ Tôi là ai? Tôi thất bại vì sao?
2/ Phong thủy có thể cứu vớt cuộc đời tôi?

Nay tôi đã làm rể ở Phú Quốc, ít được gần Thầy và anh em. Nhưng lại rất ấm lòng khi được về lại Dịch Học Đường.
Đã một thời gian dài tôi suy gẫm và cảm nhận câu: “Tuy xa mà gần – Tuy gần mà xa”.
Nay xin chia sẻ cảm nhận riêng tôi.
Tôi từng là giáo viên, ra ngoài làm ăn. Rồi đến “ngồi mòn ghế” Dịch Học Đường trong một thời gian dài. May mắn được Thầy và anh em đồng môn dìu dắt, được đứng giảng vài buổi học. Và rong ruổi với nghề thầy Phong thủy trên khắp mọi miền đất nước.

Tôi đã từng gần mà xa, có là lúc gần Thầy gần anh em mà không tập trung học hỏi. Học không chú ý nghe giảng, lâu lâu chờ điện thoại của ai đó, lướt Web hoặc xem Zalo; Tôi đã từng gần thích xa. Có là lúc tôi mong được bay xa, đi xa để giảng dạy và tư vấn phong thủy.
Thầy tôi lúc đó cũng muốn tôi đi xa, vì thầy biết tôi đã có chút kiến thức. Mong tôi trải nghiệm trong lúc hành nghề và mong tôi có thu nhập để lo cho gia đình. Lúc đó tôi mới cảm nhận được sự khác biệt giữa giảng viên, giáo viên với người thầy một cách rõ ràng. Vì người truyền đạt kiến thức mà dạy cho có, qua loa, vì danh lợi. Hoàn toàn khác hẳn với người thầy có Tâm.
Gần mà xa đó.
Trong lớp học có rất nhiều anh chị học viên mong muốn học hỏi. Xin lỗi đến nỗi tôi cảm nhận họ là miếng “giấy thấm”. Hút lấy hút để những lời Thầy dạy, những chia sẻ của anh em học viên. Như: anh Sáu Chiến Long An, anh Tùng quận 2, chú Tín Nhà Bè, anh Hiệp, nhóm anh em Bình Dương. Và còn nhiều nhiều nữa như chị Hạnh chủ tiệm phở ngon nhất Tân Phú, em Đoàn Ngọc Chính,…
Bây giờ, tôi ở xa lại rất cần gần đây ạ, xa thích gần đấy ạ. Tại sao ư?! Bởi vì sự nồng ấm mà Thầy tôi và các anh em học viên dành cho tôi.Những lời hỏi thăm mỗi lần tôi về lại cái “nôi” Dịch Học Đường. Đó là xa mà gần ấy các bạn ạ. Hiện tôi rất cần gần, rất thích gần mà khó được lắm các bạn ạ, vì gia đình, vì cuộc sống.
Như vậy tuy xa mà gần là vậy ấy.
Lúc này, tôi lại cảm nhận thêm rằng Thầy và anh em học viên quan tâm thăm hỏi cuộc sống của tôi. Như vậy không hẳn gần mà được gần đúng nghĩa, xa mà xa đúng nghĩa đâu các bạn ạ. Tôi đã có thời gian gần thầy gần bạn – như sở hữu “túi châu báu”. Bây giờ xa rồi, ít nhiều thiệt thòi mới biết quý “túi châu báu” ấy.
Bình Thanh Long